Welcome to HRStrategy

Câu chuyện cuối tuần 362: Mục Đích Của Cuộc Sống

Ngày xưa, có một người đàn ông thông thái nọ là trưởng một ngôi làng nhỏ. Mọi người trong làng ai cũng tôn trọng ông và các quan điểm, triết lí của ông. Rất nhiều người còn tìm đến ông để xin lời khuyên.
Tuy nhiên, ông lại có một người con trai rất lười biếng và thường phí thời gian để ngủ và tụ tập cùng bạn bè. Bất kể có bao nhiêu người khuyên răn hay đe dọa thì anh ta vẫn không hề thay đổi.
Năm tháng qua đi và tuổi trẻ của người đàn ông thông thái cũng vậy. Càng già đi, ông càng lo lắng cho tương lai của con trai mình. Ông nhận ra rằng mình cần cho con thứ gì đó để anh ta có thể tự chăm sóc cho mình và gia đình trong tương lai.
Một ngày nọ, ông gọi người con vào phòng và nói:

“Con trai, con không còn là một đứa trẻ nữa. Con phải học cách chịu trách nhiệmthấu hiểu cuộc đời. Ta muốn con tìm ra mục đích thật sự của cuộc sống con và khi con đã tìm thấy nó, ta muốn con nhớ kĩ nó. Lúc đó con sẽ có được một cuộc sống đầy hạnh phúcniềm vui.”


Nói rồi ông đưa cho người con một chiếc túi. Khi mở chiếc túi ra, người con ngạc nhiên vì thấy trong đó có 4 bộ quần áo dành cho 4 mùa. Trong túi còn có cả một số đồ ăn sống, hạt ngũ cốc, đậu, một ít tiền và tấm bản đồ. Người cha nói tiếp:

“Ta muốn con đi tìm một kho báu. Ta đã vẽ một tấm bản đồ chỉ đến nơi giấu kho báu, con phải đi và tìm nó.”

Người con rất thích việc này. Ngày tiếp theo, anh ta háo hức khởi hành đi tìm kho báu. Anh phải đi rất xa, vượt qua cả biên giới, những khu rừng, đồi núi và những con sông.


Ngày rồi đến tuần, tuần rồi lại đến tháng. Dọc đường, anh gặp được rất nhiều người. Anh được nhiều người giúp đỡ với lương thực và chỗ lưu trú. Anh cũng gặp phải những tên cướp cố gắng trấn lột anh.


Dần dần mùa này trôi qua rồi đến mùa khác. Cảnh vật xung quanh cũng thay đổi theo mùa. Khi thời tiết khắc nghiệt, anh dừng lại nghỉ chân rồi tiếp tục hành trình khi thời tiết dễ chịu, quang đãng.


Cuối cùng, sau một năm ròng rã, chàng trai đã đến được nơi giấu kho báu. Chỗ đó là một vách núi. Tấm bản đồ chỉ rằng kho báu đang được giấu ở dưới một tảng đá dưới một tán cây. Anh nhìn cái cây một hồi rồi bắt đầu đào bới đất. Anh tìm và tìm, quanh tảng đá, dưới tảng đá, trên tảng đá, nhưng vẫn không thấy gì cả. Anh dành hết 2 ngày để đào bới tìm kho báu. Vào ngày thứ ba, anh kiệt sức đến mức quyết định rời đi.


Thất vọng vì lời nói dối của cha mình, anh quay ngược trở về nhà. Trên đường về, anh lại trải qua những cảnh đẹp và mùa như trên đường đi. Tuy nhiên, lần này anh dành thời gian dừng chân để ngắm nhìn những bông hoa đang nở chim chóc vui đùa nhảy nhót trong gió mùa xuân. Anh dừng lâu tại một chỗ chỉ để ngắm nhìn hoàng hôn hay chỉ để thưởng thức sự dễ chịu của buổi tối mùa hè.


Từ lúc đó, đồ dự trữ anh mang theo cũng đã cạn kiệt. Anh sau đó học cách săn bắn và tự nấu ăn. Anh còn học được cách may đồ và dựng nơi trú ẩn.

Giờ đây, người con trai còn canh được giờ bằng cách nhìn vị trí của mặt trời và sắp xếp chuyến hành trình của mình sao cho hợp lý. Ngoài ra, anh còn học được cách bảo vệ mình khỏi thú dữ.


Anh gặp lại những người đã từng giúp mình. Lần này, anh dành vài ngày ở với họ và giúp họ việc này việc kia để trả ơn giúp đỡ. Anh nhận ra rằng họ đã tốt bụng đến mức nào vì đã giúp một người qua đường như anh, một người chẳng có gì trong tay để đền đáp họ.


Khi về đến nhà, anh nhận ra rằng mình đã đi được 2 năm. Anh đi thẳng vào phòng cha mình:

“Cha” – anh gọi.

Người cha ngay lập tức đứng dậy và ôm chầm lấy người con.

“Chuyến đi thế nào rồi con. Con đã tìm thấy kho báu chưa?” – ông hỏi.

“Chuyến đi thú vị lắm cha ạ. Nhưng xin cha thứ lỗi cho con vì con không tìm được kho báu. Có thể ai đó đã đến trước và lấy nó đi trước khi con đến rồi.”

Người con gây ngạc nhiên cho cha mình vì những lời anh vừa nói. Anh không hề tức giận mà thay vào đó lại xin cha mình tha thứ.

“Thật ra từ đầu chẳng có kho báu nào cả con ạ.”- người cha mỉm cười.

“Vậy sao cha lại cho con đi tìm nó?”- anh hỏi.

“Ta chắc chắn sẽ nói cho con. Nhưng trước tiên con phải trả lời cha đã. Chuyến đi của con đến chỗ kho báu như thế nào? Con có thấy vui không?”

“Tất nhiên là không rồi thưa cha! Con không có đủ thời gian. Con đã lo lắng rằng sẽ có ai đó tìm được kho báu trước con. Con vội vã đi đến chỗ mỏm núi đó.” – anh tiếp tục- “Nhưng con đã rất vui trên đường trở về nhà. Con có thêm được nhiều người bạnchứng kiến những phép màu xảy ra hằng ngày. Con học được rất nhiều kĩ năng khác nhau và học được nghệ thuật của sự tồn tại. Có rất nhiều thứ con đã học được và chúng làm cho con quên đi mọi đau khổ vì không tìm được kho báu.”

Người cha nói với người con:

“Chính xác đấy con trai. Ta muốn con làm chủ cuộc sống với một mục tiêu. Nhưng nếu con quá chú ý đến mục tiêu ấy thì con sẽ bỏ lỡ những báu vật thật sư trên đường đời. Sự thật là cuộc sống không có mục đích nào cả, ngoài việc ta phải trải nghiệm và trưởng thành với nó qua từng ngày.”

Chỉ khi đến khi ta sống mà không quá gò bó vào một mục đích to lớn nào đó thì ta mới tìm được kho báu thật sự chính là niềm vui của mỗi khoảnh khắc.

“Rốt cục mục đích của cuộc đời chính là sống nó, trải nghiệm nó đến tận cùng, háo hức vươn ra và không bao giờ sợ hãi đón nhận những trải nghiệm mới mẻ và phong phú hơn.” – Eleanor Roosevelt.


Biên dịch và sưu tầm bởi HR Strategy.

HR Strategy mến chúc Anh, Chị sẽ có những ngày cuối tuần thật bình an và ý nghĩa bên gia đình cùng bạn bè. Hy vọng câu chuyện tuần này sẽ góp phần giúp Anh Chị hoàn thiện và làm phong phú hơn cuộc sống của mình.


Let’s follow us by:

Please follow and like us: